Nhạc Việt Trong Phong Cách Mới

Latest

“Làn Khói Lam”

Bàn tay khô rồi nhưng vẫn cố tình che nửa mặt. Phải có điều gì đó mà không ai được biết khi tất cả bỗng khựng lại lưng chừng. Tuổi thanh xuân bước qua những tên đường thảng thốt. Vô tình  để tự vệ. Thỏa thuận để an toàn. Ngày vào trường lạ mặt. Đêm lục đục thoát ly. Hạnh phúc vào đời bằng khung cửa hẹp. Tuổi đôi mươi với những khát khao không tên phải lớn lên một mình trong đêm rồi tàn phai vội vã. Ngọc Hoàng đã cho mình một chọn lựa khác để sống với nó và đắm chìm trong đó. Rất đơn giản thôi như làn khói lam mềm mại tỏa ra từ góc sân nhà. Đẹp như một giấc mơ. Như một người con gái ôm nhọc nhằn kể chuyện thần tiên.

Hoàng Cương lưu bút

Làn khói mịt mù từ trong bếp củi tỏa lan khắp nhà đã được thi vị hoá thành những nốt nhạc mang theo ước mơ bay bổng, khát khao vượt thoát qua nhạc phẩm “Làn Khói Lam” này của Ngọc Hoàng.  Những ai đã từng trải qua những tháng ngày khốn khó đó thì có lẽ sẽ hiểu được tâm sự muốn chia xẻ của tác giả. Nét nhạc riêng tư, trẻ trung nhưng đầy ý vị được gói ghém trong lời thơ xúc tích, sâu lắng.  Tiếng distorted guitar và violin xen kẽ nhau ở đoạn giữa như lập lại những lời tâm sự kể lể.  Cách chuyển hợp âm phong phú trong phần điệp khúc cho thấy dòng nhạc khởi sắc không đơn điệu của tác giả, thích hợp với thể loại ballad của soft rock.  Xin giới thiệu cùng bạn nghe nhạc gần xa.

Làn Khói Lam

“Tuyết Trắng”

Đọc được trên một trang nhật ký tìm thấy bên đường phố DaLat sau biến cố 30/4/75

DaLat.Tháng 2.1972
Khi chiếc L19 của Huệ mang theo mình cất cánh rời phi trường quân sự NhaTrang hướng về những vùng cao chập chùng thì mình biết đã bỏ lại đàng sau tất cả : gia đình, sách vở, bạn bè, vô tư và cả những dị nghị. Mây trắng đan thành từng vùng  trắng phau như tuyết,  cánh bay ngả nghiêng , say sưa nương theo gió núi bay lên như trốn chạy hoàng hôn…Ba Mẹ nghĩ gì về anh? Lo lắng vô cùng. Ông bà cho rằng em yêu anh là liều lĩnh, không có tương lai, chiến cuộc  giăng đầy hiểm nguy.  Em nghĩ gì về anh?  Anh ấy à!  Xem nào!  Một típ casse cou!  cascadeur!  Em ân hận vì đã nói lời ‘khoan đã’ cho một người điếc.  Sau một vài thao tác thuần thục quen thuộc Huệ đáp con tàu nhẹ nhàng xuống đường bay phi trường Liên Khương.  Lạnh quá!  Cám ơn em đã đan cho anh khăn ấm này.  Mình đi đâu anh?  Vào phòng trọ của anh trong thành phố,  gội sạch bụi trần,  thay áo mới, rồi mời người lên xe về miền quán xá.  Anh muốn ăn gì?  Món gì đó không tìm thấy ở NhaTrang mà hai đứa có thể chia nhau.  Ba đứa chứ! “

Hoàng Cương lưu bút

Làm thế nào để tránh lập lại những âm thanh quá quen thuộc khi chơi lại nhạc phẩm đã được yêu chuộng một cách rộng rãi như “Tuyết Trắng” là một thử thách lớn. Lê Vũ đã hoà âm, bỏ đi, rồi hoà âm lại nhiều lần bài nhạc này trong cố gắng tìm tòi nét nhạc mới…  Cuối cùng thì đã chọn lựa tiết tấu nhạc rock trẻ trung, táo bạo.  Ở đây cảm giác vút cao, bay bổng của người phi công lướt gió tung trời được diễn tả bằng arpergio liên miên, mơn man của FX synthetizer và guitar. Giai điệu rhumba/chacha thường nghe được thay thế bằng nhịp điệu rock đầy sức sống, tô điểm bằng tiếng guitar đệm thôi thúc ở đoạn giữa và tính cách mạnh bạo của overdriven solo guitar.  Xin hãy cùng theo tiếng hát Hoàng Cương vươn đôi cánh lớn để chơi vơi trong không gian bao la, bát ngát của mây trắng, trời xanh.

Tuyết Trắng

“Biển Mặn” & “Qua Cơn Mê”

Một anh bạn cùng đơn vị với tôi ngồi trong hầm đang viết thư cho người tình bên ánh đèn cầy leo lét thì một viên đạn xuyên tim khiến anh gục xuống tại chỗ.  Giòng cuối cùng: ” Đón nghe CT Dạ Lan tuần tới đi!  Anh đã yêu cầu nhạc bản ‘Mùa Đông Của Anh’ để tặng…”  Chiến tranh là vậy: bất hạnh, tàn nhẫn.  Ở một nơi nào khác, ven bờ Thái Bình Dương với cát trắng và hàng dừa reo vui trong nắng là môi hôn và hạnh phúc.  Nơi đây, trên quê hương mình khói lửa thì phải tưởng chừng có nhau qua thao thức, ước mơ, thơ và nhạc.  Nhiều bạn tôi đã biết quên đi những nhọc nhằn của đời lính để sống trọn vẹn với góc trời nhỏ bé đó:  rất nghệ sĩ, thơ ngây, lãng mạn.  Ác thay!  Có khi ngắn ngủi vô cùng.  Một Trần Thiện Thanh đã đến rất gần với tuổi trẻ đi trong chiến tranh với thiên tài sáng tác nhạc tình cảm dành cho lính mà ông thường ca ngợi là những con người nhân ái.  Không trốn tránh nói lên niềm đau nhưng cũng thi vị hóa tâm sự lứa đôi bất chấp những thách đố của định mệnh.  Trước Nguyễn Thị Mộng Thường, Hoa Trinh Nữ, Tình Đầu Tình Cuối là kỷ niệm ấu thơ cùng bãi trước gềnh sau nơi ông đã lớn lên với ” Biển Mặn.”  Hay một Trần Nhật Ngân thấy mình một mai bước chân về trên quê hương đã lột xác, tái sinh bằng hương thơm của đồng nội.  Hỏa châu không còn bay qua ánh mắt và hơn bao giờ hết lòng người đã thực sự “Qua Cơn Mê”.

Cám ơn Lê Vũ đã viết hòa âm mà HC cho là rất đắc ý hai nhạc phẩm “Biển Mặn” và “Qua Cơn Mê ” này.  Xin gởi tặng đến qúi nhạc hữu gần xa đúng vào lúc chúng ta nhớ lại những ngày cuối tháng 4 cách đây ba mươi bảy năm.

Hai nhạc phẩm mà ta thường nghe qua giai điệu quen thuộc “bolero” mang nặng tình tự dân tộc được Lê Vũ cải biến bằng cách pha trộn vào màu sắc nhạc giao hưởng.  Tính cách nhẹ nhàng nhưng rộng trải của dàn nhạc string ensembles như đưa chúng ta về vùng đất quê hương yêu dấu đầy kỷ niệm trong nét nhạc thân thương không bao giờ quên được.  Xin một khoảng khắc yên lặng để nhớ về khung trời dấu yêu.

Biển Mặn
Qua Cơn Mê

“Tình Yêu Gần Gũi”

Nhìn xa mà tưởng gần. Đến gần rồi vẫn thấy xa. Nghĩ như vậy có gần mơ hồ hơn thực tế chăng? Thưa không mà ngược lại còn rất thực nữa là khác vì thực tế là mọi người lái xe sẽ cam đoan điều này đúng:”Objects in mirror are closer than they appear”. Hỡi tình nhân! Tình yêu có rất nhiều phần trăm giống như vậy. “Tình Yêu Gần Gũi” là một khẳng định tôi có mặt hôm nay, cảm nhận được. Với tình yêu này phải khi níu kéo khi buông lơi, xô ra một chút để siết chặt hơn, làm bộ xa xăm rồi tha thiết, ngoảnh mặt đi trước khi say đắm nhìn, là hờn ghen đủ để cắn nhau thật nhẹ, là một tham vọng của nhục tính dâng cao theo trí tưởng, một vòng tròn, một oval, một parabola, một hyperbola, một…vô cực. “Tình yêu” đã ngụ ý “gần gũi”, lập lại “gần gũi” làm chi? Lê Vũ, nhạc sĩ hiến dâng sáng tác này cho tình yêu bằng nhạc điệu thiết tha sẽ im lặng. Nhưng Nguyễn Thảo, ca sĩ và là người viết lời quá đỗi đam mê cho bài hát này muốn nhìn nhận rằng: “Tình Yêu” mới chỉ là “engagement”. Muốn “marriage” thì phải có “Tình Yêu Gần Gũi”. Hỡi tình nhân! Nếu đồng ý thì hãy hét to lên như vậy.

“Tình Yêu Gần Gũi” là sự hợp tác đầu tiên của 2 bạn trẻ yêu nhạc cách đây gần 20 năm. Ý nhạc đằm thắm, da diết; lời nhạc đam mê, thắm thiết, nhạc phẩm này luôn chiếm 1 vị trí quan trọng trong lòng 2 tác giả. Nguyễn Thảo, Lê Vũ xin giới thiệu nhạc phẩm đặc biệt này với bạn nghe nhạc gần xa.

Tình Yêu Gần Gũi

“Cơn Mưa Phùn “

Hơn một tháng quay quần bận rộn với công việc đời khiến cho những băn khoăn, trăn trở về những nét nhạc Việt đổi mới, khởi sắc bỗng dưng mờ nhạt trong tâm trí… Niềm hứng khởi cho âm nhạc chỉ còn là như những đợt sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ, không đủ sức đưa hồn nhạc qua bến bờ bên kia của âm thanh ngọt ngào, hứa hẹn. Lê Vũ xin chân thành cáo lỗi cùng tất cả bạn bè nghe nhạc vì sự im lặng khá lâu. Nhưng với Lê Vũ thì yêu nhạc là không cưỡng cầu, không bắt buộc, không hạn chế… Cứ để cho tâm tình mở rộng thì hồn nhạc sẽ đến… Không gượng ép, giả tạo…
Nay xin trở lại với Lê Vũ Music bằng tiếng hát điêu luyện của Huy Thắng qua nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Đức Huy:

Chuyện sẽ không có chi đáng nói về một người con gái sau giấc ngủ, một thành phố nhỏ,một cánh chim hay một chòm mây xám. Ngay cả khi nàng hát bài ca buồn như cuộc tình và ngồi khóc một mình cũng chỉ thu ngắn lại phần nào cái khoảng cách dành cho cảm xúc. Nhưng đến khi cơn mưa phùn từ đâu không rõ chạy ngang qua không gian ấy thì dù lẻ loi, vô tri cũng kết thành thân phận, thân phận trong cơn mưa phùn và chấp nhận nó như một phần của đời mình, tâm sự mình, kỷ niệm mình. Cơn mưa phùn không chỉ nhẹ nhàng phản phất như làn hơi mong manh. Đức Huy khi chọn nó làm chủ đề cho bài hát đã khéo léo gõ nhịp cho Cơn Mưa Phùn bay qua trên những thân phận tưởng chừng xa xôi. Nhưng nhiều điệp khúc cho nhiều đối tượng khác nhau đã được tận dụng để khép lại thật gần hạnh phúc chúng có thể tìm đến nhau không bằng cọ xác mà bằng đồng cảm . Huy Thắng với phụ họa của Lê Vũ đã dành cho nhạc phẩm này một lối hát độc đáo dễ lắng sâu vào tâm tư người nghe.
Hoàng Cương afar

Cơn Mưa Phùn

“Tiếng Dương Cầm”

Mùa mưa ở Huế rất khó ưa! Nếu mưa không to thành lụt thì cũng cứ lâm râm ngày đêm có khi cả tháng chưa dứt. Hèn chi ai đó nói ở Huế “mưa thúi đất” cũng phải. Nhưng mưa xuân nơi đây, nhất là vào dịp Tết thì rất đẹp, lưu luyến và trữ tình. Mưa như thoáng qua nhè nhẹ bên sông, phản phất một màn nhung êm đềm trên hoa lá, cỏ cây và cũng se sắt lạnh đủ để tăng thêm e ấp, khép nép sẵn có của mấy o “răng rứa”. Chuyện kể công khai về Huế thì vô số, nghe hoài cũng chán. Bửa ni nghe Huế kể chuyện dấu diếm vui hơn. Khi được hỏi bài “Tiếng Dương Cầm” đã được sáng tác trong trường hợp nào nhạc sĩ Văn Phụng đã tâm sự : ” Tại Huế vào một đêm xuân trong khi lang thang trên một con đường vắng dưới cơn mưa phùn tôi chợt nghe tiếng đàn dương cầm từ đâu vọng lại . Tiếng đàn trầm bổng, du dương khác thường đã khiến tôi mê mẩn. Hình ảnh người thiếu nữ trẻ, đẹp ngồi đánh đàn sau khung cửa sổ tầng hai và giai điệu tuyệt vời đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài sau đó. Tôi đã sáng tác nhạc phẩm “Tiếng Dương Cầm” để ghi lại kỷ niệm đẹp không quên được. Mà qúi vị nhớ là tôi chỉ nói riêng với qúi vị thôi nhé! Đừng cho chị Châu Hà biết!”

Nhạc sĩ đã hoàn tất sứ mệnh làm người từ hơn 10 năm nay. Ông có thể yên tâm là mọi người hâm mộ Ông đã giữ lời hứa. Điều họ không thể hứa là đến bao giờ nhạc Văn Phụng sẽ rơi vào lãng quên.

HC lưu bút

Tiếng Dương Cầm

“Con Dế Sầu”

Không ai dám quả quyết con dế chất chứa nỗi buồn hay vui khi nó cất tiếng nỉ non trong đêm . Điều có phần chắc và dễ đồng ý là dế kêu nghe rất da diết.  Tiếng nào thay lời chào trước lúc lên đường vào những cánh đồng phiêu lưu bất tận?  Tiếng nào thay cho nỗi hoài mong tìm về chốn cũ cùng những kỷ niệm của thời ấu thơ. Cố quên đi thì họa may chứ một khi đã để nó lén lén đi vào tâm tư mà tâm tư đang cô đơn nữa thì sẽ nghe như con Dế chuyện trò suốt đêm. Đừng vội vàng gì với những ước mơ xa xôi khi giấc ngủ đang chậm lại bên ánh trăng, khung cửa.  Trên bàn vuông nghiêng bóng những giọt buồn đen vẫn gõ nhịp đều vào đáy ly, rồi khi bàn tay lẻ loi chưa kịp nắm lấy,  “Con Dế Sầu” đã uống cạn tự bao giờ.

“Con Dế Sầu” có thể được xem như tác phẩm đầu tay của Ngọc Hoàng. Nhạc phẩm này được viết vào lúc tác giả trong lúc tuổi hoa niên đầy mộng mơ cho nên mang ý vị nhẹ nhàng, trẻ trung. Ý của bài được dựa trên tác phẩm “Dế Mèn Phiêu Lưu Ký” của Tô Hoài. Khi dế mèn phiêu lưu lang bạt trở về quê để thấy rằng dế mẹ dấu yêu không còn nữa và làng xưa, cảnh xưa đã đổi thay. Dế mèn nghẹn ngào thổn thức cất lên tiếng ca rả rích, sầu bi… Ở đây tính cách của nhạc pop và rock được nhấn mạnh bằng drums, bass và overdriven guitar. Tiếng rải liên tục của acoustic guitar làm nhạc nền mang lại mầu sắc “nhạc trẻ” cho nhạc phẩm tuy đầu tay nhưng súc tích trong ý nhạc mới, không sáo mòn nhàm chán này. Ngọc Hoàng, mặc dù rất bận rộn, vẫn cố gắng thu xếp để trở lại với Levumusic lần này. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn nghe nhạc.

Con Dế Sầu

“Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa?”

Giọt lệ có làm vơi dần hay chỉ đong đầy thêm nỗi nhớ? Hãy hỏi mây trắng xem! Sương rừng sẽ làm vui hơn hay chỉ khiến buồn thêm thơ dại? Hãy hỏi mùa Xuân đi! Mưa bay có làm mềm cơn say hay chỉ tô lên môi những nhòa nhạt? Hãy hỏi mọi tình nhân. Hãy hỏi thêm lần nữa: Nếu tình yêu là thiên đường trong ký ức thì phải chăng ký ức là một khả năng để quên? Một cách nào đó Nhạc sĩ Quốc Dũng đã phải dìm mình trong băng giá, đắm chìm trong mênh mông, chơi vơi trong ảo vọng mà cố tìm quên cho đến suy tàn, đoạn tuyệt, mất hút…hình bóng giai nhân của đời mình. Nghĩ đây là những lời thì thầm đầy say mê dành cho người yêu e rằng chưa đủ. Nói nàng mang tên : “Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa” mới trọn vẹn hơn chăng?

Hoàng Cương lưu bút

“Vì mình xa nhau nên anh đâu biết xuân về hay chưa…” Lời tâm sự của kẻ nhớ người vào độ xuân về được nhạc sĩ Quốc Dũng gửi gấm trong nhạc phẩm “Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa?” Bài nhạc được mở đầu bằng những nốt nhạc rất “catchy” ở cung bậc 9th, tạo nên cảm giác chơi vơi, hụt hẫng,mang âm hưởng tiêu biểu pha lẫn của nhạc spanish và blues. Tuy nhiên QD vẫn biểu lộ khuynh hướng nhạc pop của mình trong phần còn lại của bài nhạc qua giai điệu tương đối đơn thuần, nhẹ nhàng. Lê Vũ dùng tiếng đàn piano đệm ở những nhịp chõi để làm điểm phá cho giai điệu đều đều, trầm buồn của tiếng hát Huy Thắng trong cung thứ. Tuy nhiên phần điệp khúc vào cung trưởng với giọng bè được tiếng guitar thùng nhịp nhàng phụ họa mang tính nhạc rất pop, rất quen thuộc. Một lần nữa Huy Thắng trở lại với LeVumusic để chia xẻ một tâm sự bâng khuâng, trống vắng của người xa vắng người . Hãy lắng nghe xem tiếng xuân đã về chưa?

“Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa?”

“Thuở Ấy Có Em”

“Thuở Ấy Có Em” là một trong những nhạc phẩm tiêu biểu nhất cho nét nhạc đặc thù của nhạc sĩ Huỳnh Anh. Tích cách khắc khoải, day dứt của nhạc blues được ông đưa vào trong bài nhạc một cách tài tình, khéo léo. Thay vì xử dụng slowrock 12/8 như thông thường, Lê Vũ dùng blues rock với nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập hơn để diễn tả bài này. Xin mời thưởng thức.

“Thuở Ấy Có Em”

“Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên”

Nhiều người cùng thế hệ với nhạc sĩ Từ Công Phụng có lẽ quên rằng nhạc phẩm Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên được ông sáng tác vào thời kỳ bất ổn của chiến cuộc nơi đó nhiều tâm hồn quen với đau thương chưa chuẩn bị đón nhận những lạc quan thái quá trong ca từ của ông.  Trong một dịp nhạc sĩ TCP về trình diễn thính phòng tại Houston cách đây vài năm Hoàng Cương được nghe  tâm sự về vài suy tư đã thúc đẩy ông  mạnh dạn giới thiệu nó đến giới thưởng thức vào thời bấy giờ : ” Nhìn cảnh tình yêu chết theo xung đột,tuổi trẻ bơ vơ giữa hận thù, ước mơ tan tành trong khói lửa thật buồn quá nên mình muốn làm một điều gì đó hoàn toàn ngược lại là sáng tác một nhạc bản nói lên toàn là những ước mơ tươi đẹp dành cho tình yêu, tình người và tuổi thơ để dù chỉ trong chốc lát quên đi hiện tại khắc khoải. Và Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên ra đời.”

Mời thưởng thức hương vị xuân trong “Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên” của nhạc sĩ Từ Công Phụng qua tiếng hát Hoàng Cương.  Ở đây nét nhạc giao hưởng được bảo tồn với tiết tấu dặt dìu của string ensemble, oboe, clarinet và french horn.  Lê Vũ xử dụng những nhịp tiếng trống dồn dập để mang lại nét trẻ trung cho nhạc phẩm.

Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 101 other followers